Saturday, July 23, 2011

Thư gửi bố Tạ Xuân Tề (Lần 2 - Tháng 7-2011)


Gửi bố,

Có thư nặc danh báo: Bố, cùng ứng cử viên HT Nguyễn Xuân Hoàn (em ruột Nguyễn thị Thủy), và vài người cao to, khuôn mặt dữ dằn cùng nhau đi răn đe những người công khai khuyên bố làm con vô cùng phẫn nộ. Khi con không thể liên lạc được các bác để hỏi thăm thì con biết chuyện này là chuyện có thật.

Bố tự hỏi làm sao con biết được chuyện này đúng không? Ngay cả chuyện Nguyễn Đình Hưng, ngồi ở quán nhậu oang oang lên rằng: "Ông Tề chỉ cần ở lại trường thêm 2 năm là kiếm lại được 100 tỷ." Chuyện vậy còn đến tai mẹ, thì cái chuyện bố đi răn đe người khác, con biết được cũng là chuyện bình thường thôi.

Càng ở gần thị Thủy và xuân Hoàn, cách sử dụng đồng tiền, quyền lực, và trí tuệ của bố càng trở nên rất giống phong cách của chúng nó: Những gì không mua được bằng tiền, bằng tước vị, thì sẽ đánh vào sự tự ái để mọi người tránh mẹ. Đó là cái cách hữu hiệu nhất để chúng nó cô lập mẹ, đúng không?

Cũng như cái cách thị Thủy xúi bố đánh vào sự tự ái của con vào năm 2006, khi con có ý nghi ngờ mối quan hệ của bố với Nguyễn thị Thủy, đúng không?

Khi nghe con thề: "quyết không về Việt Nam" thì trong lòng bố và thị Thủy sung sướng và khấp khởi lắm đúng không?

Lần này, bố, thị Thủy và xuân Hoàn có còn ý định dùng chiêu đấy với con nữa không?

Con vẫn không hiểu tại sao bố lại ký giấy đưa thị Thủy lên làm Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ, kiêm Trưởng Phòng Dự Án ngay trong những ngày cuối cùng ở HUI? Đồng thời đưa tay chân của thị, Nguyễn Đình Hưng, từ phó phòng Tài Chính Kế Toán lên làm Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính??

Đến phút chót, khi thị Thủy không thể sắp xếp cho mình vị trí trưởng phòng Tổ Chức một cách chính thức, bố đã đồng ý cho thị dựng tay, dựng chân của thị lên làm bức bình phong, để thị vẫn tiếp tục tác oai tác quái, đúng không?

Tháng 9/2004, khi còn ở Việt Nam, con còn đi chơi Vũng Tàu với một nhóm thân thiết của thị Thủy, trong đó có tân trưởng phòng Tổ Chức Nguyễn Đình Hưng. Nguyễn Đình Hưng, trong thời gian đấy, còn là nhân viên phòng kế toán. Bao năm nay vẫn làm bên phòng kế toán, thậm chí đã lên đến chức phó phòng. Vậy mà đùng một phát, để giữ chỗ cho mẫu hậu, nên Nguyễn Đình Hưng phải đi ngồi bù nhìn ở ghế trưởng phòng Tổ Chức một thời gian, đúng không?

Đến thời điểm này, Thị Thủy vẫn quyết định tất cả các giấy tờ tuyển dụng và thuyên chuyển công tác trong HUI, đúng không?

Thị gật thì Nguyễn Đình Hưng mới được ký; thị lắc thì Nguyễn Đình Hưng cũng phải dừng lại. Tất cả mọi việc, Đình Hưng phải nhất nhất nghe theo sai bảo của thị, đúng không?

Nguyễn thị Thủy nắm quyền Kiểm Soát Nội Bộ, nắm tất cả các Dự Án, nắm quyền sinh sát của tất cả nhân sự; vậy thị Thủy đúng là làm MẪU HẬU ở HUI rồi còn gì?

Vậy là bố vô tình tiếp tay cho thị dựng lên một GIA ĐÌNH TRỊ ngay trong một cơ quan nhà nước rồi còn gì?

Thị Thủy dùng bố để đe dọa tinh thần mẹ bao nhiêu năm nay chưa đủ hay sao? Mà đến giờ này bố vẫn còn để thị điều khiển, dùng uy quyền của bố ức hiếp những người có học, có thanh danh khác?

Bố bảo thị Thủy và xuân Hoàn đừng đi cắn càn nữa. Chúng nó biết phải đi cắn ở đâu mà.

Nguyễn Xuân Hoàn và Nguyễn thị Thủy có muốn kiện ra toà nào thì TÔI cũng SẴN SÀNG ĐI HẦU. KHÔNG NÉ TRÁNH.

Chuyện thị Thủy nhất quyết muốn bố đưa Nguyễn Xuân Hoàn lên làm Hiệu Trưởng, thì con biết chắc chắn bố phải tuân lệnh và làm phải làm theo CHỈ THỊ của nó rồi.

Bây giờ, bố chỉ cố gắng quét dọn hình ảnh cho Xuân Hoàn thêm tươi đẹp. Bố cứ việc quét dọn. Còn cái blog của con vẫn sẽ tồn tại mãi mãi, và sẽ đồng hành với tất cả các danh hiệu, tước hiệu mà bố đang cố vẽ và chạy cho cái hình ảnh của Nguyễn Xuân Hoàn.

Bố bảo: chuyện gia đình không được dính vào chuyện công việc.

Con hỏi:
Nguyễn Xuân Hoàn có phải cháu ruột, họ hàng ruột thịt của cả bố và mẹ không? Nó có phải là gia đình không?
Nguyễn thị Thủy có phải cháu ruột, họ hàng ruột thịt của cả bố và mẹ không? Nó có phải là gia đình không?

Bố bảo: chuyện tao đĩ thì kệ tao.

Con hỏi: Thế bố có cất cái ổ của bố vào một nơi kín đáo không? Hay bố để cái ổ của bố lũng đoạn một tổ chức danh tiếng của nhà nước? Bố có để cái ổ đấy dây bẩn đến tập thể của cơ quan nhà nước không?

Đến khi nào bố tách bạch được cái ruột thịt mà bố để nó lũng đoạn 10 năm nay ra khỏi HUI, thì lúc đấy bố mới có thể nói: "Đây là chuyện gia đình tôi!".

Thưa bố,

Từ năm 1952 cho đến thời điểm hiện tại, cả đất nước Việt Nam chỉ có 218 cá nhân được vinh danh trao tặng danh hiệu anh hùng lao động.

Vì vậy, sự im lặng của chính quyền và sự im lặng của giới truyền thông là để bảo vệ danh hiệu cao quý đấy; chứ không phải để bọn vô lại dùng chức danh cao quý, mà bố được phong tặng, để trục lợi và phá hoại xã hội.

con Nam.

Nguồn: Tạ Thị Phương Nam

No comments:

Post a Comment