Saturday, July 23, 2011

Thư 1 người bạn gửi thầy Tề


Thư gửi anh Tề .

Tôi đoán, giờ này , Anh chẳng còn tâm trạng nào mà ngồi đọc “ ba cái thư lăng nhăng “ trên mạng … Nhưng tôi vẫn cứ viết , cứ cầu mong rằng : có thể anh ấy sẽ đọc . Và nếu anh đọc , anh suy ngẫm , rồi làm một việc gì đó cho gia đình … thì cũng là an ủi cho tôi lắm rồi .

Anh biết không , từ nhiều năm nay , tôi luôn tự hào “ khoe “ với bạn bè, người quen là : Ông Tề , Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP HCM là BẠN của mình đấy . Mà đúng là bạn thật . Suốt mười mấy năm nay, tết nào Vợ chồng mình chẳng đến nhà Anh Chị chơi , ngồi uống ba ly rượu mừng xuân, mừng gia đình hạnh phúc . Cưới cháu Hoàn , Cháu Phương Nam,…cả hai Vợ chồng mình đều đến dự . Mới gần đây , vẫn còn gặp Anh Chị đi bộ tập thể dục buổi sáng trong khu K300 nhà mình …Thấy anh gầy yếu quá , Vợ chồng mình còn khuyên : thôi , tham công tiếc việc làm gì , tham quyền cố vị làm gì …nghỉ cho khỏe vì tuổi chúng mình bây giờ , sức khỏe và hạnh phúc gia đình là quan trọng số một .

Thế mà … nghe bạn bè trong khu K300 kháo nhau chuyện của Tạ Xuân Tề , chúng mình không tin nổi . Sáng sớm đang tập thể dục, Vợ mình hộc tốc chạy về bắt mình mở mạng ra coi . Và sự thật qúa đau lòng, quá phũ phàng . Đọc thư Phương Nam, đọc đơn thư của Vợ Anh ( của Chị Xô ) mình thấy nhói trong tim . Chẳng lẽ , thần tượng của gia đình mình về một con người có ý chí và nghị lực phi thường , của một gia đình tri thức , hạnh phúc vẹn toàn lại sụp đổ chóng vánh như bọt xà phòng thế sao ?

Tại sao ? Lẽ nào ? Tại ai ? Biết bao nhiêu câu hỏi về chuyện này cứ lẩn quất với Vợ chồng mình khi đi bộ mỗi sáng và mình chẳng thể giái thích nổi . Chẳng lẽ “ Anh Hùng không qua nổi Mỹ nhân “ là thế ư ?

Coi như mình là người ngoài cuộc , mình suy xét và đánh giá như thế này được không :

1- Về chuyện Tình, trước hết, Anh Tề phải là người có lỗi trong câu chuyện này . Đơn giản vì nếu anh không có lỗi , hà cớ gì mà Chị và các Cháu lại đang tâm đập nát cả hạnh phúc gia đình và công danh, sự nghiệp của Bố như vậy ?

2- Về chuyện Gia đình trị tại HUI , liệu rằng nếu Nguyễn Thị Thủy không là Cháu Chị Xô – Vợ Anh , nếu Nguyễn Xuân Hoàn không là em Thị Thủy thì Anh Tề có đề bạt , cất nhắc lên những vị trí như vậy tại HUI không ? Hãy công tâm mà đánh giá : Nguyễn Xuân Hoàn lên làm Hiệu trưởng tại HUI có xứng đáng không ? Không ai rành hơn bằng Anh ( Tôi và Anh hiểu rõ Xuân Hoàn quá mà ! )

3- Là một người Chồng, một Người cha , đến thời điểm này , Anh làm được gì , anh mang được gì về cho Vợ con Anh ? Những thứ anh MẤT thì qúa rõ rồi . Còn những thứ anh ĐƯỢC , chắc chỉ có mình Anh biết .

Anh Tề ơi !

Tôi biết, hiện nay, Anh đang không sống cùng Chị và các Cháu tại Hoàng Hoa Thám . Anh cũng không còn phải ngày ngày đến HUI giải quyết công việc nữa . Người đời nói : Quan nhất thời – Dân Vạn đại . Hiện Anh đang làm Dân . Nhưng Anh là người Dân không như những người như Tôi : sáng sáng đi bộ tập thể dục rồi ăn tý ty qùa cùng Vợ . Rồi đọc báo , coi Internet … Tối chờ các con đi làm về , cả nhà cùng dùng cơm . Vừa ăn vừa đàm đạo cuộc sống đó đây …Còn cuộc sống của Anh hiện tại ra sao ? Chắc Anh cũng không phải lo chuyện Cơm + Áo + Gạo + Tiền . Vậy Anh đang lo nghĩ gì ? Cho ai ? Thôi thì , như các Cụ nói Con gái là con người ta . Nhưng Thanh Hải – con trai Anh ? Nó sẽ ra sao nếu Bố mẹ như thế này ? Nó chưa có gia đình mà . Nếu Giời cho anh sức khỏe , sống lâu . .. vậy, kế hoạch sống cho tương lai của bản thân Anh ra sao ? Chắc Anh biết , tôi là con độc ( con duy nhất – Bố tôi hy sinh trong KC chống Pháp khi tôi mới 2 tuổi ) nên Tôi rất sợ cô độc .Cách đây hơn 40 năm, khi đi du học bên Nga . Có lúc nhớ nhà , buồn quá , nhưng may có bạn bè bên cạnh nên tôi đã viết : …Nếu chỉ có một mình- Tôi đã khóc .

Ôi chỉ có một mình – Cô độc …

Còn Anh , nếu bình thường , Anh đang có Vợ con bên cạnh, có cháu Ngoại . Anh có nhớ thằng bé con, cháu Ngoại của anh không ? Anh đang tâm mà bỏ đi sống như vậy sao ? Anh muốn sống cô độc đến hết đời sao ? Hay Anh muốn ly dị để lấy Vợ mới , mặc cho Người đời dè bửu , dèm pha ?

Tôi biết, anh tiếc công sức gây dựng nên HUI từ khi nó còn là : Trường Công nhân Kỹ thuật 4 , từ khi nó sắp trên bờ vực bị xóa sổ ( các anh còn phải cho thuê bớt phòng học đi vì ít học sinh quá ) . Bây giờ , cơ sở và tầm cỡ của nó như thế nào chắc Anh rõ nhất . Nhưng ( lại Nhưng nữa rồi ! ) , Anh có biết những kẻ cơ hội đang lén lút bòn rút tiền của học sinh sau lưng Anh không ? Những kẻ mua bán Chức Quyền sau lưng Anh không ? Đang rảnh rỗi, Anh hãy ngồi đọc lại những dòng tâm sự của những Cựu sinh viên của trường đi . Thật xấu hổ và đau xót .

Anh Tề ơi . Anh được Nhà nước phong tặng là một “ Anh Hùng “ . Nhưng với Tôi , mong anh một lần “ Anh Dũng “ sửa chữa những sai sót mình đã mắc phải trong những tháng ngày qua , để rồi mình còn được sống những năm cuối đời thanh thản bên Vợ Con Cháu Chắt .
Chúc Anh sức khỏe .
Thân .
Quang Ngoạn

No comments:

Post a Comment