Tuesday, July 12, 2011

Thư cô Xô gửi bạn tri kỷ của gia đình




Thư gửi anh Khang,

Mấy ngày nay nhà tôi gọi anh nhiều, tâm sự nhiều với anh nên anh mới có ý gọi cho con gái của chúng tôi để hỏi chuyện. Gia đình anh và gia đình tôi là tri kỷ của nhau từ khi giải phóng cho đến nay, chuyện lớn chuyện nhỏ đều gọi nhau, vậy hôm nay tôi mong anh đọc thư này và ngồi cùng ngẫm nghĩ với nhà tôi.

Những năm gần đây, tôi có tâm sự với nhà tôi về chuyện vợ chồng lạnh nhạt. Nhà tôi đổ cho vì công việc. Sau khi biết được chuyện tình ái của nhà tôi, tôi cảm thấy vô cùng cay đắng. Anh là người cùng chứng kiến gia đình tôi được xây dựng lên ngay từ thủa ban đầu. Trong tất cả tri kỷ của nhà tôi, anh cũng là người học cao, hiểu biết sâu rộng, cũng thành đạt vinh hoa, cũng được song song với các cấp lãnh đạo cao nhất của đất nước. Vậy mà khi chuyện xảy ra, anh lại đến khuyên tôi nên buông xuôi, khuyên tôi để yên cho cái ổ của nhà tôi tiếp tục hoàn hành. Tôi càng im lặng, anh càng khuyên nhà tôi theo kiểu vuốt đuôi làm ông ấy đã sai, LẠI CÀNG SAI.

Nếu nói về tình, anh là người hiểu rõ tình cảm vợ chồng của tôi và nhà tôi hơn ai hết. Cái nhà nhỏ xíu ở 197/6 Hoàng Văn Thụ, vợ chồng tôi ở dưới trệt, vợ chồng anh ở trên gác gỗ. Hằng ngày, người đi học, người thì đi làm. Tối về quây quần bên mâm cơm chỉ có đậu hũ xào măng và rau muống luộc. Không có trái cây thì các anh hí húi hái trộm xoài bên nhà chùa về cho chúng tôi ăn. Tôi còn nhớ cây dừa nhà Bà Tám cao, sai trĩu quả nên không ai trèo hái được. Vì sĩ diện nên các anh không dám xin bèn chờ đêm đến đi hái trộm. Vợ anh và tôi ngồi dưới chờ mà thót tim.

Tình xưa là tình nồng nàn như thế. Nhưng đến khi trở mặt, để giữ an toàn cho con cháu lăng loàn vô tính, nhà tôi chẳng ngại lao ra đòi giết tôi khi tôi ghen, nói xấu tôi trước mặt các quan chức, lính lác, và ngay cả người trong nhà. Đau nhất là khi tôi nghĩ đến cảnh ông ấy lừa tôi, đọc cho tôi viết giấy bãi nại, rồi sau đó vẫn cho xe đưa đón con cháu lăng loàn, và cùng tung tăng đưa nhau đi ăn sáng.

Thôi, không muốn nói đến chữ "tình" thì tôi nhắc đến cái "công" gây dựng sự nghiệp của 2 anh. Cả anh và nhà tôi hẳn không bao giờ quên cái mưu sinh vất vả suốt cả thời tuổi trẻ. Căn nhà chật chội ở Hoàng Văn Thụ, đến nhà vệ sinh cũng bị tận dụng để chăn nuôi. Nước sinh hoạt nhỏ giọt, hứng mãi mới được một chậu, vậy mà còn phải cho hai nhà bên cạnh dùng chung. Cả hai gia đình vất vả mưu sinh vẫn không đủ ăn. Hai anh cùng nhau đi vá xe đạp, nhà tôi không khéo tay nên xách thùng đại liên đi, rồi lại về tay không. Có lần mạo hiểm, nhà tôi và anh cùng đi buôn thuốc lá từ biên giới, bị rượt đuổi, đạn bắn doạ bay vèo vèo. Năm 79, tôi và bố của con Thủy, thằng Hoàn đem mấy lốp xe đạp Sao Vàng từ bắc và TP HCM bán. Hai anh quyết mang xuống tận Tây Ninh bán. Tiền lời mua được 1 ký thịt bò ăn đầy năm con Phương Nam. Đến khi hai gia đình tách ở riêng, ai là người đi chung với nhà tôi từ nhà ở cầu chữ Y về đến nhà 2B Hoàng Hoa Thám? Có những năm phải chuyển nhà đến 3 lần, ai là người đứng bên cạnh nhà tôi? Ai chung vai sát cánh ngay cả khi nhà tôi quá mệt mỏi với sự nghiệp trồng người, chỉ chực đòi về quê trồng rau nuôi cá?

Tôi hỏi hai anh: Tất cả công sức mưu sinh vất vả để xây dựng thanh danh sự nghiệp của nhà tôi, để rồi những năm cuối của sự nghiệp lại bị một con cháu lăng loàn bóp chết, bóp nát hay sao?

Ai thiển cận mới nghĩ xấu về việc tôi đang làm.

Ai mất trí mới trách tôi phanh phui chuyện tình lợi dụng của con cháu ruột khốn nạn.

Ai cũng nói đến những điều to tát. Đến cái giá trị đạo đức cơ bản của con người còn không giữ được thì mộng gì cái nôi đào tạo con người tầm cỡ quốc tế?

Đến bây giờ nghĩ lại, tôi ước ao được sống những ngày gian khổ. Thi thoảng, các anh chị trong quân khu 7 lại ra chơi. Các anh lái xe do có thu nhập hơn nên dám chiêu đãi cả nhà ấm nước mía hay dám mua con gà ở quán Tin Cậy. Cả nhà quây quần ăn uống, cùng cười đùa vang nhà. Có chuyện gì thì ngồi lại cùng nhau nói cho ra lẽ phải lẽ trái. Chứ không như bây giờ, khi cuộc sống khấm khá hơn, không ai dám nói chuyện phải trái với người quá thành đạt như anh hoặc như nhà tôi. Hoặc có dám nói ra, thì cũng chỉ dám nói vuốt đuôi. Cố nuốt những điều bẩn thỉu nhất vào lòng mà khen bạn tốt, khen bạn giỏi và thản nhiên ngồi nhậu và cười vui như tết.

Vậy hôm nay tôi nhắc đến cái thâm tình tri kỷ, tôi nhắc đến cái tình yêu trong sáng thủa hàn vi, tôi nhắc đến sự mưu sinh vất vả của cả hai gia đình, để cả anh và nhà tôi, khi ngồi với nhau mà suy nghĩ xem có nên hùa với một số người khuyên tôi nên bỏ xứ mà đi, để yên cho cái ổ của ông ấy xây biệt thự, dùng xe công đưa đón, mặt ghếch lên trời để dạy đạo đức cho các thế hệ cháu chắt của chúng ta.

Cả anh, cả nhà tôi nữa, vắt tay lên trán mà suy nghĩ: có nên tiếp tục xả mình để bảo vệ những loài vô đạo đức như các anh đã và đang làm hay không?

Nguồn: Facebook Phương Nam

No comments:

Post a Comment