Wednesday, June 8, 2011

Đơn tố cáo gửi Thanh tra Bộ Công thương - Photos


Thư gửi Nguyễn thị Thủy (phần 3)
  
Thư gửi Nguyễn thị Thủy, phó phòng hành chính trường ĐHCN TPHCM
Đồng gửi Nguyễn xuân Hoàn, Hiệu phó thường trực trường ĐHCN TPHCM

Ngày 14/1/2011, ông ấy báo mẹ là ở lại trực trường. Chúng tôi thấy chị lủi vào phòng từ chiều. Chờ mãi chả thấy cái váy đỏ nó bước ra. Mãi đến sáng hôm sau, khi bước ra cửa là cái váy đen, chị ạ. Cái váy đỏ, cái váy đen đấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, trong giấc ngủ của tôi, và cả khuôn mặt tráo trở của a.Hoàn và a.Hùng khi mang khuôn mặt "thản nhiên như không" đến chúc tết nhà tôi vào những ngày cuối năm.
.
KHỐN NẠN!
.
Trong suốt mấy ngày tết, mẹ tôi gọi hết trưởng phòng, đến phó phòng của các chi nhánh từ  bắc, vào trung, vào nam. Gọi đến đâu, ai cũng nói là chia sẻ ... rồi im??!!?? Mấy ngày tổng kết của HUI, chị và ông ấy đi đến đâu, mọi người gọi báo mẹ tôi. Mẹ tôi sống nhấp nhổm với tin báo. Tôi đau.
.
Lẽ ra, ngày 10/2/2011, ở khách sạn Mường Thanh ở Điện Biên Phủ, tôi tính canh chị và ông ấy. Tôi tính ngay giữa đêm hôm, cùng với mấy người bạn coi trời bằng vung nhảy vào phòng ngắm chị, nhưng tôi lại nghĩ ... lại nghĩ ... Và rồi cuối cùng, tôi bỏ về nhà với lời nhắn "Sức con người có hạn. Thôi, bố đừng gồng mình nữa."
.
Tôi quay về nhà. Tôi ngồi với mẹ và nói rằng: "Không có gì khổ bằng đi rình, mẹ ạ. Thôi, mặc ông ấy, mẹ sống cho mẹ thôi!"
.
Tôi không thể ngờ rằng, ngay khi tôi trở về mỹ 1 ngày, chị có xúi bẩy ông ấy không???? Mà ông ấy về gây sự, gào hét mẹ tôi ngay sau đấy. Ngay cả, thằng bé 14 tháng đang say ngủ, ông ấy cũng không tha. Mẹ tôi bỏ nhà đi. Tôi vừa về mỹ được vài ngày, tôi lại phải về với mẹ. Tại sao cuộc đời sao lại quá đẹp đối với cái thể loại như chị, như a.Hoàn? Tôi không thể hiểu được?
.
Tôi hỏi: "Mẹ muốn gì?"
Mẹ muốn kiện chúng nó ra Trung ương!
ừ, thì làm.
.
Mẹ muốn cho tất cả phụ nữ Việt Nam phải biết câu chuyện của mẹ!
ừ, thì làm.
.
Mẹ ngồi viết tay 3 lá đơn tố cáo gửi đến Bộ Công Thương, Bộ Giáo Dục, và Thanh Tra Nhà Nước (Phụ lục 2). Sẵn cơn, mẹ viết luôn thư để gửi báo Phụ Nữ (Phụ lục 3). Thế là nhà báo ào đến ... Mẹ được dịp bung ra. Mẹ nói. Mẹ kể. Mẹ khóc. Mẹ nghẹn ngào.
click SKIP AD để xem hình to

Nguồn: Note trên Facebook của Phương Nam



3 comments:

  1. Quét sạch bọn rác rưởi này đi mới mong xã hội phát triển được. Vì được “lãnh đạo” bởi những con người này nên giải thích được tại sao VN luôn là nước hèn kém. Hãy ngưng ngay việc “lãnh đạo” chúng tôi, chúng tôi không cần các người.

    ReplyDelete
  2. Xã hội mình không phải chỉ có một ngụy quân tử Tạ Xuân Tề, một đạo đức giả Nguyễn Xuân Hoàn, một Hồ Ly Tinh Nguyễn Thị Thủy mà có đầy dẫy. Tỉ lệ gần như bất ngờ, nếu thật sự có một con số thống kê trung thực được công bố.
    Hãy hình dung, từ tư duy quản lý xã hội, đào tạo con người, giáo dục tư tưởng đến hình thức hoạt động xã hội, cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm con người của một chế độ thì dễ hiểu kết quả hoạt động của xã hội ấy.
    Nếu bạn có đủ khả năng tư duy độc lập, Hãy hình dung lại toàn cảnh xã hội Việt Nam sau từng chặng thời gian 5 hay 10 năm để chiêm nghiệm sẽ rõ:
    Đừng tin vào bất kỳ con số nào, của bất cứ ai, của bất kỳ một tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, hay xã hội nào mà hãy tự mình chiêm nghiệm. Nếu bạn được học đến đâu thì tự chiêm nghiệm đến mức độ đấy.
    Những điều này không phải chỉ mình tôi biết mà tôi tin gần như toàn xã hội đều biết, nhưng “hay” ở chổ chẳng ai nói ra và mọi thứ “bình chân như vại”? Hãy đợi đấy!
    Tôi hay suy tư về thân phận mình, một giảng viên đại học bình thường, nhưng luôn tự dằn vặt bản thân, cảm thấy hổ thẹn vì chưa xứng (hay không xứng) xét cả về sự uyên thâm trong chuyên môn mình đang dạy, lẫn sự tinh thông trong giảng dạy, tâm lý giáo dục, và thậm chí cả về đạo đức của bản thân mình. Nhưng nhìn hướng ra xã hội, từ phường đến cả Tổ quốc, từ giáo dục đến kinh tế, xã hội, khoa học, văn hóa, y tế, … Từ công an, đến quân đội, hải quan, thuế vụ, …
    Thương cho thân phận Việt, đất nước Việt. Tội nghiệp thế hệ trẻ, không biết đất nước rồi sẽ ra sao, tương lai họ thế nào khi mà gần như toàn xã hội không có gì thật cả, từ bài giảng, đến bằng cấp, công trình nghiên cứu, báo cáo khoa học, công việc chức vụ, chức danh, học hàm học vị, …
    Mọi người nếu cùng tự chiêm nghiệm bản thân thì có lẽ mọi thứ sẽ không đến nỗi.
    Khoan phản ứng với những gì tôi suy tư, hãy tự soi rọi bản thân mình sẽ rõ!
    Tư duy quản lý xã hội như vậy nên từ trên xuống dưới, đâu cũng thấy chuyên quyền, độc đoán, gia đình trị là rất dễ hiểu.

    ReplyDelete
  3. Mính chia buồn với bạn hãy cố găng hơn nữa , mình tin là gia đình bạn luôn ở bên bạn. Một tay ko che nổi trời đâu bạn àh

    ReplyDelete