Monday, June 6, 2011

Trích thư dài 19 trang của Phương Nam gửi ba - [Phần 1]



Phụ lục 1: Trích thư dài 19 trang hỏi tại sao ông ấy lại nuông chiều thị Thủy quá mức:

18/7/2006
....
.
Năm 2006

Tháng 5/2006, sơn khóc òa với con về việc chị Thủy hành nó. Nó không cần kể sự việc như thế nào thì con đã quá hiểu rồi. Con khuyên em, thôi cứ coi như cái gai ngứa nhắc mình phải biết vươn lên. Vài tuần sau, chị Thủy hỗn láo với mẹ. Lần này thì con quá bất ngờ. Đến phút chót, cái đuôi đẹp của chị Thủy đã lòi ra để cho mẹ thấy và mẹ không mắng oan Sơn nữa. Bất ngờ hơn là khi ba đã thấy toàn bộ sự việc thì ba vẫn làm ngơ và thậm chí còn nâng đỡ chị Thủy nữa. Ba vẫn dạy con về tính công bằng và việc kính trên nhường dưới. Nhưng với chị Thủy, ba không có luật nào chính đáng ngoại trừ việc bênh thẳng ra mặt.

Con rất đau lòng và buồn. Con nghĩ ai cũng bảo số con khắc với cha mẹ, cho nên thôi nhất cử nhất động của con, ba mẹ đều thấy chướng tai gai mắt cũng đành. Sao Thanh Sơn nó rất hợp tử vi với ba, tính tình đáng yêu, chịu nhịn như nó mà vẫn không được ba thương. Thà là ba cứ thương hoặc Thanh Sơn hoặc Thanh Hải, cứ thương đến mức gọi là quá nuông chiều như nuông chiều chị Thủy đi thì con cũng chịu. Sao ba lại đem cái bảo vật nuông chiều đó ra khỏi gia đình mình? Thế gia đình mình không còn giá trị gì với ba hay sao?
.
Con cũng chẳng so sánh gì với chị Thủy vì có so sánh cũng chẳng thể làm được vì chị thuỷ đã sắp gần 40 tuổi rồi, sắp thành đàn bà lão luyện rồi. Con thì không yêu thì có chết cũng không cưới chứ không cưới theo kiểu tiến thân như chị Thủy rồi. Mà khi được việc thì quay lưng hẳn đi giống như cái kiểu chị quay lưng với mẹ thì chắc là con không có bản lĩnh để làm rồi. Nếu những điều đó làm tiêu chuẩn để làm ba mẹ vui lòng thì con xin chịu. Con học tính ba từ nhỏ thấy việc là phải làm, lúc nào cũng tự thân vận động. Ngay cả việc con đi học, đi chung xe máy với Cẩm năm cấp III mà đã khiến ba không vui lòng rồi huống chi những việc ăn trên ngồi trốc kiểu đó phải không ba?

Con mạn phép xin đưa ra suy đoán về việc ba nuông chiều chị Thủy như thế này để thoả mãn tâm trí ấm ức của em và con. Có 2 nguyên nhân khiến ba yêu chiều chị Thủy kỳ lạ:


  • Ba thương chị Thủy hơn các con. Cái này thì Sơn phản đối ngay, vì làm sao ba có thể thương chị Thủy hơn Sơn được. Ba thấy đó, Sơn có niềm tin mãnh liệt vào tình thương yêu của ba dành cho nó.

  • Ba có một số bí mật mà chị Thủy biết được, chính vì vậy, để đề phòng con đàn bà ghê gớm này, ba đã phải tìm cách nuông chiều để chị Thủy không đi bới móc lung tung. Vì sau việc này ba cũng đã thấy rõ khuôn mặt chị Thủy là ghê gớm rồi. Theo con đó là những bí mật về công việc, về tài chính, hoặc tình ái chẳng hạn. Tất cả mọi chuyện có thể xảy ra vì cho dù ba có vững vàng đến mấy thì cạm bẫy lại càng tinh vi hơn. Sao nghĩ đến đây con thấy thương ba quá.



  • Con và Sơn đã nuôi ý định là hàn gắn tình cảm gia đình trong nhiều năm nay. Con biết là mẹ rất đau lòng vì đã sai lầm đưa trách nhiệm chăm sóc ba cho chị Thủy để đến nỗi ngay trong ngày làm tiệc chúc mừng ba có thạc sỹ mà không có mẹ và có chị Thủy bên cạnh thì ai cũng cho là việc bình thường. Chỉ có con khi đó là cảm thấy đau lòng khi mẹ đã quá tin tưởng giao mái ấm gia đình mình cho người khác như vậy. Bây giờ, với tình cảm của cha mẹ con chỉ biết chỉ mẹ cách nào làm cho mẹ đẹp và tươi trẻ. Bắt mẹ đọc sách có chiều sâu để mẹ phần nào chạy kịp với ba. Còn với ba, con chỉ mong ba thương mẹ như hồi mới có tụi con mà thôi chứ không biết làm gì hết. Còn các con, tụi con sống ngay thật, không hút chích, quậy phá, chịu khó học hành và tiến lên bằng đôi chân của mình. Tụi con chỉ biết làm như vậy thôi. Hiện tại, quyết định lấy chồng của chúng con rất khó khăn vì chúng con toàn nghĩ đến không biết 30 năm sau ngày cưới chúng con sẽ như thế nào. Lúc này, chúng con thật sự không dám nghĩ đến.

    Gần đây con gặp lại bọn bạn bè cũ khi học ở trường Purdue. Chúng nó là con nhà rất giàu. Ba mẹ chúng nó buôn bán xuyên lục địa và là những người có quyền lực trên thế giới. Vậy mà ba biết không, chúng nó luôn được ngồi nói chuyện với ba nó hằng tuần. Ba nó nói vui là mẹ tụi nó là “người đàn bà của ba nó” chỉ làm những việc yếu mềm thôi, còn việc dạy dỗ những đứa con cứng đầu như tụi nó phải là việc ba nó làm. Chúng nó hiện đang làm việc dưới sự chỉ dẫn của ba nó và rất tự hào về việc của tụi nó đang làm. Dĩ nhiên lúc nào con cũng thể hiện lòng tự hào về ba của con khi gặp mọi người, nhưng con vẫn thật buồn là vì “Sao ba là ba của con mà con vẫn phải tìm cách lấy lòng ba?”

    10 năm trước, mẹ nói với con là: “Chúng mày ngu lắm, cứ ngang bướng với ba. Biết ý ba thì cái gì cũng được hết. Còn không thì có mà mục thất”.


    Năm 2004, chị Thủy bảo với con: “Mày ngu lắm. Quan trọng là bố chứ không phải là mẹ đâu. Biết ý bố thì cái gì cũng được hết.”

    Con nghĩ: sao con không biết chuyện đó vì ba là ba của con mà. Mà bây giờ con có nghĩ đến vật chất đâu, sau bao nhiêu vấp váp của cuộc đời, đứa con gần 30 tuổi này chỉ cần tình thương và sự nuông chiều con trẻ của ba mẹ mà thôi.

    con gái của ba mẹ,

    Phương Nam

    Nguồn: Facebook của Phương Nam


    No comments:

    Post a Comment